"...Cứ đêm xuống là tôi lại sợ. Tôi mới hơn hai mươi, tôi không muốn mệt,
không muốn ốm, và không muốn chết. Hơn hai mươi tuổi, người ta có quyền
được sống, được yêu, được ước mơ. Tôi khóc cả đêm và chỉ ngủ thiếp đi
khi trời tờ mờ sáng. Tôi gặp ác mộng luôn tục đến mức không dám ngủ vì
sợ sẽ không thức dậy nữa. Tôi mong đến giờ lên công ty, tôi mong gặp
mọi người, được làm việc, được trò chuyện. Tôi vẫn muốn mình cười thật
tươi, hát vẫn hăng say như cũ. Chỉ ba ngày thôi, nhưng trộn lẫn bao
nhiêu bóng tối, nước mắt và ác mộng..."
Hiện nay ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đang hồi phục sức khoẻ
sau phẫu thuật cắt bỏ khối u. Trong thời gian này, cô đã viết những
dòng nhật ký rất xúc động.
Ám ảnh: 50% sống, 50% chết
Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày mà tôi và anh Ưng Hoàng
Phúc cùng quay những cảnh quay tại một nhà kho ở Long An. Hôm đó, tôi
mải diễn bị rách đầu gối, máu chảy rất nhiều. Trong khi đạo diễn cho
nghỉ ngơi để cầm máu thì một cơn đau bụng quen thuộc lại đến với tôi.
Bình tĩnh, tôi nhờ người trợ lý đưa cho tôi vỉ thuốc đau bao tử vì đã
hơn nửa năm nay tôi luôn nghĩ mình chỉ bị đau bao tử. Dường như là quán
tính, tôi lại làm việc cật lực và cơn đau cũng biến mất.
Những ngày tiếp theo, vẫn những cơn đau quen thuộc và
những vỉ thuốc đau bao tử. Tôi sợ công việc bị gián đoạn, sợ ảnh hưởng
sự nghiệp của mình, sợ làm phiền cộng sự. Bây giờ, chỉ trong những ngày
tháng dài đằng đẵng nằm đối mặt với những bức tường trắng toát, dao
kéo, thuốc men, ống chích, tôi mới hiểu tác hại của những giờ phút
phung phí sức khỏe vì chủ quan...
Đến khi những cơn đau bụng dữ dội đến mức linh tính
mách bảo chuyện chẳng lành, tôi mới đi bệnh viện kiểm tra với suy nghĩ
đơn giản là chữa cho dứt điểm bệnh bao tử. Cái thời điểm ấy sao mà tôi
vẫn vô tư và lạc quan đến vậy... Vào bệnh viện, tôi yên tâm làm đủ
loại xét nghiệm rồi lấy Ipod ra nghe nhạc đợi kết quả.
Khi bác sĩ thông báo tôi có một khối u khá lớn, tôi
không nhớ nổi mình đã đi ra khỏi phòng bệnh như thế nào. Một khối u
lành tính đã đáng lo rồi, còn nếu ác tính thì ... Thật lạ lùng, tôi lại
tiếp tục nghĩ về công việc. Tự nhiên tôi sợ chết, sợ không nhìn thấy
mọi người và phải chấm dứt cuộc đời đang rất đẹp trước mặt tôi. Trong
mơ hồ, tôi đã nghĩ đến nơi đặt bàn thờ mình, tang lễ của mình, rồi mọi
người có còn nghe những ca khúc của tôi, còn nhớ rằng Phạm Quỳnh Anh
cũng từng sống trong cõi đời này?
Sợ phải đối mặt với kết quả xét nghiệm xem khối u đó
là lành hay ác tính, tôi tìm cớ thoái thác, tìm cách thuyết phục gia
đình và người quản lý cho tôi hoàn thành nốt mấy buổi quay cuối cùng
rồi sẽ ra Hà Nội điều trị. Thực ra, tôi muốn kéo dài thời gian để hoãn
binh, nhỡ đâu đó lại là một "bản án tử thần”. Tôi cũng muốn hoàn thành
album đầu tiên, biết đâu cũng sẽ là "dấu vết" duy nhất còn lại của
tôi... Vậy là tôi có ba ngày.
Cứ đêm xuống là tôi lại sợ. Tôi mới hơn hai mươi, tôi
không muốn mệt, không muốn ốm, và không muốn chết. Hơn hai mươi tuổi,
người ta có quyền được sống, được yêu, được ước mơ. Tôi khóc cả đêm và
chỉ ngủ thiếp đi khi trời tờ mờ sáng. Tôi gặp ác mộng luôn tục đến mức
không dám ngủ vì sợ sẽ không thức dậy nữa. Tôi mong đến giờ lên công
ty, tôi mong gặp mọi người, được làm việc, được trò chuyện. Tôi vẫn
muốn mình cười thật tươi, hát vẫn hăng say như cũ. Chỉ ba ngày thôi,
nhưng trộn lẫn bao nhiêu bóng tối, nước mắt và ác mộng.
Ngày quay cuối cùng cũng đến, tôi hát bài Hoa Quỳnh
Anh, phải cười thật tươi, phải dí dỏm và hài hước. Thật lạ lùng, tôi
diễn gần như hoàn hảo, thật tươi, thật dí dỏm và thật hài hước... Ai
xem clip này sẽ khó tin tôi vừa mới trải qua ba đêm trắng kinh khủng...
Ngày lấy kết quả xét nghiệm
Ra Hà Nội, vẫn là những đêm ác mộng, nhưng ban ngày
tôi vẫn vui tươi để an lòng gia đình. Đêm trước ngày nhận kết quả, tôi
ngủ rất ngon. Đêm đó, tôi không mộng mị, không buồn bã, không tất cả,
chỉ ngủ yên.
Đó là một khối u lành tính (kèm theo cả một dãy dài
tên khoa học phức tạp) và phương pháp điều trị là mổ nội soi. Lúc đó
tôi đã ... khóc nhè rất tự nhiên, khóc cho nhẹ hết những nhọc lòng nặng
nề suốt nửa tháng qua. Tôi khóc mà cả bệnh viện cứ tưởng là ai đó trong
gia đình tôi đã…
Ngày mổ
Tôi được chích thuốc, bác sĩ giới thiệu tên là Nga với
tôi, và hỏi tôi tên gì, học ngành gì… Khi tôi mở mắt ra đã là phòng hồi
sức. Mổ xong! Hóa ra, đối diện với chính mình, với số phận khó khăn hơn
việc đối diện với con dao mổ rất nhiều...
Giờ tôi đã tương đối bình phục và cảm thấy sự may mắn
của mình. Chỉ khi cảm nhận rằng sự sống và cái chết đang chia đều thành
hai cơ hội 50/50, mình mới hiểu điều kỳ diệu là gì. Đối diện với tỉ lệ
đó, người lạc quan nhất cũng lo sợ con số 50% ở phe cái chết sẽ trở
thành 60, 70 hoặc 100%. Trước khi căn bệnh thực sự cướp đi sự sống của
một người, có lẽ nỗi sợ hãi đã làm gần hoàn tất công việc đó... Nhưng
cuối cùng, tôi đã nhận được điều kỳ diệu...
Tôi thật sự hy vọng những dòng nhật ký này sẽ không
làm phiền người đọc. Tôi không muốn chuyện riêng tư của mình làm người
khác khó chịu, vì tôi cũng thật sự khó chịu khi chuyện riêng tư của
mình hay người khác bị xâm phạm, phơi bày bừa bãi.
Tôi chỉ mong muốn mục đích của tôi khi viết những dòng
này được thấu hiểu. Thật tâm tôi mong đây sẽ là một câu chuyện giúp cho
một số người nào đó có thêm hy vọng, tin tưởng vào tương lai. Mọi
chuyện không bao giờ kết thúc, trừ khi chúng ta tự kết thúc mà thôi.
Cuối cùng, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến tất cả mọi
người vì những gì tôi đã nhận được, có cả những người tôi chưa từng
được gặp mặt. Bao nhiêu giọt nước mắt vì tôi, tôi sẽ đáp đền đáp bằng
bấy nhiêu nụ cười.
theo TT, Phạm Quỳnh Anh (Tháng 11 năm 2006)
|