Trời Sài Gòn mấy hôm rồi trở lạnh, mọi người lại có
dịp mặc thêm những chiếc áo khoác đẹp đầy màu sắc làm cho thành phố
càng thêm vui. Không khí xuân đã bắt đầu khi các shop hai bên đường
trang hoàng nào là hoa mai, hoa đào rồi còn nhiều thứ khác để trang trí
cho cây mai, đào treo lủng lẳng đỏ rực cả một góc phố… Cứ mỗi tối khi tan ca, tôi ra về với tâm trạng thư
thái như trút bỏ hết mọi mệt nhọc. Tôi chạy xe chầm chậm để ngắm dòng
người qua lại đông vui trên phố …
phường những ngày giáp tết và cũng để
cảm nhận được từng cơn gió lạnh len lỏi vào tận trong tâm hồn mình, gió
sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn để nhìn lại mình trong khoảnh khắc bình yên
hiếm hoi này
Thời khắc xuân đang dần dần đến gần, người xa nhà, xa
quê nôn nao, vội vã thu xếp để về sum họp gia đình, còn người ở lại vì
lý do nào đó thì cũng chạnh lòng bùi ngùi không yên, bao nhiêu kỷ niệm,
bao nhiêu buồn vui lại quay về trong tâm tưởng, đôi khi có cả sự hối
tiếc, ray rứt và nhớ nhung.
Tôi cũng là một trong những người có tâm trạng nhớ
nhung ấy: tôi nhớ má, hình ảnh của má in đậm trong tâm trí tôi, mặc dù
bây giờ tôi không còn má nữa, không còn má để được làm trẻ con, để được
nhõng nhẽo, để được thương yêu...
Cứ mỗi độ xuân về là má lo tất bật cho cả nhà, hình
ảnh má cặm cụi chăm chút lau từng chiếc lá, đãi từng hạt đậu, vút từng
hạt nếp... để gói những đòn bánh cho các con có cái mà ăn tết. Má đã
chuẩn bị tất cả vào buổi tối, nói là buổi tối nhưng thật ra tất cả công
việc đó má đã chuẩn bị cả đêm, để sáng sớm bắt tay vào gói bánh, gói
đến trưa là xong. Khi nấu vừa canh nồi bánh vừa đón giao thừa, má nói
như vậy cho các con khỏi phải thức sáng đêm đỡ cực. Má đã tính toán
từng giây phút cho các con đỡ vất vả, còn má ôm sự cực nhọc một mình.
Trong khi các con ngon giấc thì má vẫn ngồi làm một mình... nhưng má
lại rất vui, ánh mắt má ngời ngời hạnh phúc khi nhìn các con nói cười
vui vẻ quây quần bên bếp lửa hồng để nấu nồi bánh cho má.
Vào những ngày giáp tết, khi có dịp đi ra ngoài, hòa
vào dòng người qua lại trên đường phố, tôi lại rất thích ngắm nhìn
những chiếc nồi thật lớn được kê ngay ngắn trước mỗi nhà để nấu bánh
chưng, bánh tét, củi cháy nổ lách tách nghe rất vui tai. Không khí ấy
cũng giúp chúng ta vui hơn, dễ thân thiện và dễ tha thứ để mọi người
xích lại gần nhau hơn…
(Theo TTO)
|