Mưa! Cơn mưa bất chợt đổ về không báo trước, ai cũng hối hả chạy xe thật nhanh để mau về đến nhà, và tôi cũng thế... Lạnh run người! Về nhà, pha cho mình một ly sữa nóng... tôi tiếp tục cuộc hành trình với cuốn sách còn dang dở và chợt giật mình khi thấy những việc mình làm giống hệt những lúc mẹ đón tôi khi tôi trở về nhà vào hôm trời mưa. Chớp mắt, mắt mình đang ướt... hay đó là những giọt mưa còn đọng lại? Ngày ấy, tôi thường quên đem theo áo mưa,
mẹ chờ sẵn với chiếc khăn bông trên tay, lau những giọt nước mưa trên đầu, trên tóc, trên mặt tôi, giục tôi thay quần áo và sau đó là một ly sữa nóng cùng “bài ca không tên” của mẹ... Lúc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào!
Ngoài trời vẫn đang mưa, một mình tôi trong ngôi nhà mà trước đây luôn ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Tôi đã từng được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, được chăm sóc, nâng niu, và chưa bao giờ hình dung nếu phải sống xa ba mẹ, xa những những người tôi thương yêu nhất... tôi sẽ như thế nào? Giờ đây, gia đình đang ở cách xa tôi nửa vòng trái đất, nơi mà tôi chỉ biết đến qua hình ảnh, qua những dòng chữ, những lời kể... và chưa một lần đặt chân đến.
Tôi yêu ngôi nhà của mình, tôi giữ nguyên vị trí vốn có của từng đồ vật trong nhà, mọi ngóc ngách, mọi đồ vật đều gợi cho tôi biết bao kỷ niệm của từng thành viên trong gia đình. Vậy mà, có lúc tôi sợ trở về nhà, tôi cảm thấy cô đơn, thèm một lời chia sẻ, một lời động viên, thèm một bàn tay ôm tôi vào lòng, nghe tôi kể chuyện trường lớp, bạn bè; thèm được đi chợ cùng mẹ, được ăn món ăn do mẹ nấu; thèm được ba chở đi dạo hay xem tivi cùng ba vào buổi tối rảnh rỗi... Đã bao lâu rồi tôi không có được cảm giác đó?
Trong thâm thâm, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, bản lĩnh và tự tin hơn. Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày không xa, sẽ có một phép màu đưa tôi đến bên mẹ, để được sà vào lòng mẹ, tận hưởng hơi ấm dịu dàng, và khóc cho vơi những nỗi nhớ chất chứa trong lòng...
(theo TT)
|