Mình cần có một thương hiệu, anh à - Vợ tôi phán một câu khá bất ngờ sau bữa ăn. Tôi trố mắt: - Để làm chi? Nàng cau mặt lại: Thì để dễ sống chứ làm chi. Anh nhìn quanh mà coi, cứ hễ có thương hiệu là sống khỏe re. Nói đâu xa, như bà Bảy đầu xóm, ai cũng gọi bả là Bảy cà phê, gọi riết quen rồi bây giờ cứ thèm cà phê là nhớ tới bả; hay như bà Chín tạp hóa, hễ trong nhà mà thiếu món gì là nghĩ ngay tới bả; hay như bà Tám cho vay, hễ cứ thiếu tiền là nằm mơ cũng thấy bả...
Cái điệp khúc “hay như” này có thể kéo dài tới tối nếu không ngăn lại, tôi ưỡn ngực:
- Thì anh cũng có rồi, ai cũng gọi là Tư công chức đó thôi.
- Xì, cái đó mà cũng đòi là thương hiệu. Thà cứ như chú Năm thầy giáo còn hay, mấy lớp dạy thêm của ổng lúc nào cũng đông nghịt, tiền vô ào ào...
Ngẫm cũng đúng, ngay như trong hội nhậu của tôi, ai có thương hiệu đều được kính nể. Ví dụ như ông Hai “già làng” luôn được uống ly đầu tiên, đám nhậu nào cũng muốn mời chú Ba “bí hiểm” vì thời buổi này kiếm ra người chịu ngồi im nghe kẻ khác nói như chú là chuyện hơi khó. Cần phải đổi cái biệt danh công chức quèn của tôi thành một thương hiệu khác ăn khách hơn, nhưng là gì?
Chẳng dễ tí nào, ban đầu tôi định đổi là Tư nhà trọ, bởi vợ tôi đang kiếm tiền nhờ mấy cái phòng trọ cho thuê, nhưng hình như cuối xóm đã có bà Sáu nhà trọ với số phòng gấp cả chục lần của tôi. Nếu tự xưng là Tư chó cảnh thì cũng ngại bởi nhà tôi chỉ có đúng hai con, không thể so với cả đàn của cha Mười chó cảnh giữa xóm. Quay đi, quay lại xem ra tất cả thương hiệu ngon ăn nhất đều đã có chủ sở hữu. “Cà phê của xóm” thuộc về bà Bảy, “Ngân hàng của thế giới” tất nhiên là của bà Tám cho vay, “Xưởng may toàn cầu” đã là của chị thợ sửa áo quần gần cột điện, “Trung tâm làm đẹp Năm Châu” thì chủ nhân chính là cô Châu, vợ anh Năm “vổ”, và mới hôm qua đối diện nhà tôi người ta đã nhanh chân mở ra tiệm đánh máy, dịch thuật, viết đơn thuê với tấm bảng to tướng “Văn phòng của mọi người”.
Trăn trở của tôi được chia sẻ với các chiến hữu ngay tại bàn bia hơi buổi chiều hôm đó. Một chiến hữu khuyên:
- Ông nên đi vào lĩnh vực tin học bằng cách đầu tư một tiệm Internet và đặt tên là “Khu công nghệ cao xóm Ao”. Thế nào thiên hạ cũng gọi ông là Tư net cho mà xem.
Ý này cũng hay, nhưng quả thật trình độ net niếc của tôi chỉ vào loại abc, làm thứ này e không ổn. Một chiến hữu khác gợi ý:
- Hay là ông cho bà xã mở cửa hàng bán gạo rồi trương biển “Vựa gạo địa cầu”, chẳng mấy chốc ai cũng gọi ông là Tư gạo.
Thời buổi này người ta ăn phở thường xuyên hơn ăn cơm, kinh doanh gạo khó mà giàu lên được....
Tôi ra về sau chầu nhậu mà bụng đói meo bởi mồi trên bàn chỉ có đĩa xúc xích nhỏ xíu. Bây giờ mà có bát canh chua hay đĩa cá kho thì tuyệt vời. Hình như cả nhà đã ăn tối xong, con gái tôi đang “nấu cháo” điện thoại, thằng con trai say sưa với trò chơi điện tử và cô vợ yêu dấu thì dán mắt vào bộ phim Hàn trên tivi. Mâm cơm trên bàn có món dưa cải Đài Loan mua ở siêu thị, cá trích Thái đóng hộp và trứng muối kiểu Tàu... Tôi ngán ngẩm mở tủ lạnh: mì tôm chua cay Hàn, mì lẩu Thái, thịt bò Úc, phômai Đức, táo Tàu, sôcôla Mỹ...
Có tiếng bà xã vọng xuống:
- Anh ơi, đã nghĩ ra thương hiệu gì cho nhà mình chưa?
Tôi gần như hét lên:
- Có rồi, vừa mới nghĩ ra, nhà mình xứng đáng là “Bếp ăn của thế giới” đó, em à.
(theo TTCT)
|