|
Written by Webmaster
|
|
Tuesday, 09 October 2007 |
Người nghệ sĩ vẫn đứng đó, hôm nay đã là ngày thứ ba, trong bến xe điện ngầm với cây vĩ cầm của mình. Chơi những bản nhạc đã từng làm trái tim không ít người thổn thức, những bản nhạc bất hủ trong cuộc đời nghệ thuật của ông đã khiến một nửa thế giới của những người yêu nhạc say đắm vì những âm thanh phát ra từ cây vĩ cầm đắt nhất thế giới trên đôi tay điệu nghệ của ông. Nhưng ở đây, dưới bến tàu điện ngầm, người ta không nhận ra ông.
Không nhận ra người nghệ sĩ thiên tài ấy. Có vẻ chỗ của ông không là ở đây mà là ở những rạp hát nổi tiếng thế giới. Và tiếng đàn của ông, ở đây cũng chỉ đáng vài xu lẻ thay vì cả vài ngàn đô la người ta phải trả cũng chưa chắc đã có được một tấm vé vào xem ông biểu diễn một đêm trong những rạp hát nổi tiếng kia.
Một tuần lễ trôi qua, người ta thu được vài trăm đô lẻ khách qua đường để vào chiếc mũ ngả của ông. Và người đứng lại lâu nhất để nghe âm nhạc của ông là 9 phút. Với lí do, người này đã từng học vĩ cầm nhưng đã lâu không có thời gian chơi lại, anh ta đứng lại nghe chỉ vì muốn nhớ lại chút ít âm thanh của thứ nhạc cụ đã đừng chơi qua. Không vì âm nhạc của ông…!
Sau này, trên báo, trên truyền hình người ta thấy ảnh người đàn ông chơi đàn dưới bến tàu điện ngầm nọ và biết được sự thật về ông: Đó chính là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng nhất thế giới với cây đàn vĩ cầm tốt nhất thế giới của mình.
Cuộc sống khiến con người luôn vội vã. Rồi sự vội vã khiến họ “đi qua” những giá trị lớn lao. Và khi thực sự đã để lại sau lưng, họ mới biết đó là những giá trị không bao giờ đến lần thứ hai. Nó đã đến… và đi… và ai đó đã lỡ bỏ qua…tiếc nuối…
Câu chuyện về nghệ sĩ vĩ cầm trên là có thật. Đó là một nghiên cứu ở Mỹ. Người ta đã mời một nghệ sĩ Violon nổi tiếng đến chơi tại bến xe điện ngầm để đo sụ chú ý của công chúng. Nhưng kết quả là… như bạn đã thấy…
(theo TTO)
|
|
Last Updated ( Monday, 15 October 2007 )
|