|
"...tôi bỗng ngộ ra rằng - trong đời ai mà chẳng có lúc vô tình hay hữu ý đã làm tổn thương người khác, ai mà chẳng có lúc coi bản thân ta là cao hơn hết...Bổng thấy lòng nhẹ lâng, thanh sạch. Con đường về nhà sao đẹp và trong lành đến thế..."Soi lại mình để sửa mình là việc nên làm hằng ngày. Đơn giản vậy thôi nhưng đâu phải dễ làm. Cuộc sống thì vội vã, danh lợi đến rồi lại đi - phải đâu ai cũng tĩnh tâm được để sửa mình..." Dứt khỏi những ngày bận rộn, căng thẳng, tôi về quê, ra chùa.
Sư thầy Diệu Hương trụ trì chùa Phong Hanh (TP Hải Dương) vừa là Thầy vừa là một người bạn. Cái duyên gặp gỡ, tri kỷ giữa chúng tôi có tới hai mươi năm có lẻ.
Tối ấy tôi quỳ nghe thầy tụng kinh lần đầu tiên trong đời. Tôi đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đất nước từ thời Đức Mẫu Âu Cơ - 18 vị Vua Hùng, trải qua các thời Đinh, Lý, Trần, Lê... Các anh quân, minh quân đến thời đại Hồ Chí Minh hiện ra tự hào và tha thiết qua giọng ấm áp du dương của thầy. Thầy cầu siêu cho các vong linh anh hùng nghĩa sĩ, chiến sĩ qua các cuộc chiến tranh, những người không may tử nạn trong đời thường, những người xấu số trong trận đói năm 1945, những nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ, những người không may bị tai nạn giao thông...
Tôi ứa nước mắt trong những lời thương xót tha thiết của thầy. Tôi chợt thấy mình còn nhiều điều chưa phải, biết nhiều điều tốt phải làm mà vẫn chưa làm được. Biết nhiều điều xấu phải tránh mà tránh chưa xong. Thấy rõ tâm hồn mình phải gạn đục khơi trong nhiều lắm. Tôi cũng biết những chuyến đi của sư thầy qua những vùng xưa kia là chiến trận, qua các nghĩa trang bạt ngàn là mộ, biết cả những điều lạ kỳ mà thầy gặp... Những điều ấy trở thành những điều quý giá cất trong ngăn hiểu biết của tôi.
Nghe thầy đọc kinh sám hối - tôi bỗng ngộ ra rằng - trong đời ai mà chẳng có lúc vô tình hay hữu ý đã làm tổn thương người khác, ai mà chẳng có lúc coi bản thân ta là cao hơn hết... Soi lại mình để sửa mình là việc nên làm hằng ngày. Đơn giản vậy thôi nhưng đâu phải dễ làm. Cuộc sống thì vội vã, danh lợi đến rồi lại đi - phải đâu ai cũng tĩnh tâm được để sửa mình.
Sớm hôm sau tôi còn ra chùa theo một khóa lễ sớm ngày mồng một. Tôi tham gia phóng sinh mấy lồng chim, ra hồ sen thắp hương bái lạy Quan Âm Bồ Tát. Thấy lòng nhẹ lâng, thanh sạch. Con đường về nhà sao đẹp và trong lành đến thế. Những gương mặt người trong buổi sớm mai mới thân thương làm sao. Bỗng hiểu vì sao những người bạn nhà văn của tôi bên Hàn Quốc mỗi khi quá mệt mỏi vì cuộc sống hay gặp điều gì rắc rối lại "trốn việc quan đi ở chùa" hàng tháng trời. Họ có lý. Lại nghĩ - nếu con người thấu hiểu được hai chữ tình thương như Phật dạy - sẽ chẳng có chiến tranh thù hận và cái ác sẽ bị diệt trừ...
Tình thương - hai chữ nhiệm màu!
(theo DDDN)
|