Trang chính arrow Tin & bài viết hay arrow Điểm tin thị trường arrow Chợ có thể sống chung với siêu thị?
Chợ có thể sống chung với siêu thị? PDF In E-mail
Người viết: Han LEE   
26/04/2004

Vấn đề này đã được đặt ra từ năm 200. Đó là mô hình mẫu sống chung giữa chợ Nguyễn Văn Trỗi và Saigon Co-op, nhưng vì không phù hợp với thực tế và nguyện vọng của đa số tiểu thương nên không được tiến hành. Hiện nay, đã có dự kiến chọn chợ Đa Kao, Q.1 làm thí điểm “sát nhập” với siêu thị (ST), dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2010. Nên hay không nên, vẫn còn gây nhiều tranh luận.

 

 

 

* Bà Trần Thu Nguyệt – phó ban quản lý chợ Bến Thành:

 

Chợ Bến Thành được coi là biểu tượng của Sài Gòn, được xây dựng từ năm 1914. Hiện nay chợ có 1.437 hộ kinh doanh, trong đó có khoảng 40-50 hộ ngưng bán từ 3-6 tháng vì kinh doanh thua lỗ, mặt bằng tạm dùng được làm kho chứa đồ. Theo tôi, chợ Bến Thành đã sử dụng tương đối công năng của mình.

 

Tôi nghĩ chợ là chợ, ST là ST. Vì chợ có một nét riêng: ai cũng có thể đến đó được - từ khách sang trọng, đến người bình dân, và cả người nghèo. Mỗi buổi xế chiều, tại các ngôi chợ, vẫn còn hàng hoá ứ đọng, bớt tươi ngon bị dôi ra, những người nghèo sau một ngày mưu sinh vất vả, sẽ đến mua “mão”. chợ còn là nơi trao đổi, gắn bó giữ tiểu thương và khách hàng. Khi mua hàng, người khách sẽ nhờ người bán tư vấn cách chọn và bảo quản món đồ sao cho phù hợp. Ví dụ, tại gian hàng giày dép, chúng ta thường nghe thấy cuộc trò chuyện: khách hàng nhờ tiểu thương tư vấn, xem dáng người như thế này thì mang kiểu giày nào sẽ phù hợp. Hoặc tại sạp bán tôm cá, người mua cũng hỏi về cách chế biến như thế nào cho ngon miệng… Vẫn có sự giao lưu, trao đổi, sự đồng cảm giữa khách và tiểu thương. Sau khi chọn được món hàng ưng ý rồi, người bán sẽ gởi card visite, hẹn người mua lần sau… Ở chợ, có nhiều chủng loại hàng hóa: từ cao cấp đến bình dân, với giá tiền từ vài triệu đến chỉ có mấy trăm đồng. Và, dù nóng bức, không sạch sẽ như ở siêu thị, nhưng chợ vẫn thu hút nhiều khách hàng.

 

Trong khi đó, ST như… người máy, và hàng hóa có dồi dào cách mấy cũng không bằng chợ. Người mua xách giỏ đi, thấy ưng món nào thì chọn mua. Vào ST, khách hàng phải tập trung đầu óc, tìm tòi, suy nghĩ để đoán xem món hàng nào thích hợp với mình, vì không có được sự tư vấn, giao lưu, trao đổi. Ở ST, đa phần chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu, trung lưu, còn người nghèo chắc chắn không bao giờ bước vào ST.

 

Vì những lý do đó tôi nghĩ rằng dẫu sao vẫn phải giữ lại những ngôi chợ truyền thống. Chí ít là vẫn có chỗ dành cho những người dân nghèo thành thị.

 

Công bằng mà nói, chợ kết hợp với ST cũng có mặt hay. Nhưng tốt nhất, thì chợ trên đà tiến hoá nên lần lần học tập kinh nghiệm của ST, mà vẫn giữ được những nét truyền thống. Ví dụ, hàng hoá phải niêm yết giá rõ ràng. Gian hàng cần trưng bày khang trang, thoáng mát, sắp xếp hàng hoá sao cho bắt mắt. Cụ thể, tại chợ Bến Thành đang tiến lên xây dựng nền văn minh thương nghiệp. Nghĩa là học hỏi những nét hay của ST nước ngoài và trong nước, sao cho “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, để người mua cảm nhận được rằng chợ xứng đáng là nơi phục vụ lâu dài cho bà con. Tóm lại, hai loại hình chợ và ST nên phát triển song song với nhau.

 

* Tiểu thương Trần Thị Biểu (Kinh doanh hoa cưới, quầy số 2, hành lang cửa Nam, chợ Bến Thành)

 

Dù chợ Bến Thành hiện nay bị sự cạnh tranh khốc liệt của ST, nhưng chợ vẫn thu hút một lượng khách riêng, đặc biệt là du khách nước ngoài. Tôi vẫn tin giữ lại mô hình chợ truyền thống sẽ tốt hơn.

 

* Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, phó BQL chợ Đa Kao:

 

Chợ Đa Kao đã có trên 100 năm hoạt động, với khách hàng chủ yếu là dân địa phương. Theo tôi, sát nhập chợ vào ST có nhiều mặt lợi. Trong địa bàn phường có một nơi vừa là chợ, vừa là ST, nhìn dưới góc độ phát triển là rất đáng mừng. Thật ra, nằm giữa trung tâm thành phố, chợ Đa Kao tọa lạc giữa khu vực tổ dân phố - bao quanh là nhà dân, mà kinh doanh quá lèo tèo, y như chợ… nhà quê. Chợ có 250 hộ kinh doanh, tiểu thương hiền lành, không nói thách, nhưng buôn bán khá ế ẩm. Lý do thứ nhất, là phát sinh quá nhiều chợ tạm, buôn thúng bán bưng trên lề đường, nên khách ít khi đặt chân vào chợ. Thứ hai, từ khi có con lươn trên đường Điện Biên Phủ chăn ngan, hạn chế lưu thông, khách cũng ít đến. Vì những lý do đó, nên tiểu thương ít khi lấy nhiều hàng, sợ bị “ngậm”; lại không dám đi xa để mua tận gốc, nên giá cả hơi cao. Do đó, hàng hoá ở chợ đa phần là chạp phô. Bây giờ hay tin sẽ có một nơi mua bán khang trang, ai cũng mừng lắm, nhưng mong sao vẫn có một phần là ngôi chợ tồn tại đúng nghĩa, bên cạnh ST.

 

* Tiểu thương Trần Thị Mỹ (quầy 110-11, bán chạp phô trong nhà lồng chợ Đa Kao) - tổ trưởng tổ ngành nghề chạp phô, phó ban cán sự chợ:

 

Một ngôi chợ ngày càng cải tiến để trỏ thành văn minh, hiện đại thì quá tốt. Hy vọng nó sẽ phù hợp với đời sống của tất cả chị em tiểu thương chợ Đa Kao, đa phần là người lao động nghèo, chỉ cần một phương tiện để làm ra tiền, giúp đỡ cho chồng, con. Bản thân tôi, tham gia buôn bán đã gần 30 năm, chồng mất, phải một mình gồng gánh nuôi ba đứa con. Dù vậy bên cạnh việc mưu sinh, tôi vẫn tham gia công tác từ thiện, và đảm đương nhiều trách nhiệm ở chợ, xuất phát từ tấm lòng mong muốn giúp đỡ bà con cô bác có một cuộc sống tốt đẹp hơn!

 

Hy vọng phương án làm ăn mới này sẽ khiến chị em được an tâm, vì nói gì thì nói, dù cuộc sống hiện tại cũng không khá giả gì cho cam, nhưng dẫu sao vẫn êm ả, ổn định. Khi có một sự thay đổi lớn, ít nhiều cũng tạo nên sự chao dao về tinh thần, chính quyền cần có sự sắp xếp, giải thích hợp lý để để chị em không bị hoang mang, xáo trộn.

 

* Tiểu thương Nguyễn Phước Mỹ Hiếu (quầy 15,16,17 bán vật dụng gia đình)

 

Khi sát nhập chợ và ST, chúng tôi mong sẽ được báo trước, ít nhất là một năm, để ngưng nhập hàng, tránh bị tồn kho. Sát nhập để chợ Đa Kao trù phú hơn thì cũng nên, nhưng vì đây là ngôi chợ nhỏ, hàng ngày buôn bán ế ẩm, nhiều khi không đủ tiền đóng thuế, nên chúng tôi sợ nhất là việc buộc phải gom một số tiền lớn để đóng, mới được đăng ký kinh doanh thì hơi kẹt!

 

* Bà Lâm Minh Ái, nội trợ, địa chỉ 100H3 Hùng vương, P.9, Q.5:

 

Sát nhập chợ và ST thì quá tốt, vì tiện lợi, đỡ phải di chuyển xa xôi. Hàng ngày, tôi vẫn thích đi chợ mua thức ăn, vì giá rẻ hơn ở ST. Nhưng có những mặt hàng gia đình tôi cần dùng mà ở chợ không có, hoặc rất ít mẫu mã để lựa chọn, chỉ có thể mua tại ST. Ví dụ như chỉ nha khoa dùng để xỉa răng, bông ngoáy tai Bạch Tuyết, đồ hộp Hạ Long… Tùy món đồ, mà giá cả ở ST, có khi không cao hơn ở chợ, như đồ nhựa, nhu yếu phẩm, hoá mỹ phẩm.

Khánh Thủy ghi nhận

(Theo Phụ Nữ Chủ Nhật)

Cập nhật ( 26/04/2004 )
 
< Trước   Tiếp >
© 2009 MassoGroup