"Đêm đông... ôi ta nhớ nhung đường về xa xa. Đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương...". Chút se lạnh của tháng 12 lăn tăn trên da thịt vừa đủ lay nhẹ cảm xúc, báo hiệu Giáng sinh cận kề. Sáng nay, ngẫu hứng ghé vào quán nhỏ ven đường Hàn Thuyên rợp bóng cây, bên tách cà phê tỏa hương ngan ngát chợt nghe tiếng hát Adamo cất lên khắc khoải với bài Tombe la neige. Lặng im thưởng thức từng giai điệu của bài hát, chợt thấy lòng bâng khuâng...
Ngày ấy, cũng vào dịp Giáng sinh, một nhóm sinh viên Việt Nam tại Pháp cùng nhau họp mặt. Những chàng trai lang bạt góp nhặt những đồng tiền còm cõi cuối cùng tổ chức buổi tiệc xa xứ. Bữa tiệc không có bánh gâteau, cũng chẳng có món gà tây quay. Chỉ có nến, cà phê, bánh crêp, ít rượu vang và những mẩu chuyện vui về kỷ niệm quê nhà. Giáng sinh Paris rực rỡ với hàng triệu ánh đèn màu lấp lánh, nhiều như nỗi nhớ quê nhà mông mênh của kẻ tha phương...
Tuyết bắt đầu rơi, những mẩu chuyện cạn dần nhường chỗ cho suy tư và hồi tưởng. Những con ốc nhỏ cố thu mình trong chiếc áo choàng, lặng im nhìn những bông tuyết rơi bên ô cửa kính nhạt nhòa, nỗi nhớ trùm kín không gian. Tiếng hát ai đó cất lên da diết: Đêm đông... ôi ta nhớ nhung đường về xa xa. Đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương...
Tiếng chuông nhà thờ đổ dồn, pháo hoa thắp sáng không gian, tiếng chúc tụng vang lên, những cái ôm siết chặt như sưởi ấm nỗi hoài hương trong lòng người. Bất chợt nơi góc phòng lặng vắng tiếng dương cầm rụt rè quyện cùng giọng hát chơi vơi: Tombe la neige... tu ne viendras pas ce soir... tombe la neige... et mon coeur s’habille de noir..., không gian như trôi theo câu hát, những gương mặt thương yêu trong ký ức phút chốc tràn về. Ánh lửa nhảy múa hắt bóng những gương mặt xoay nghiêng cố che đi dòng nước mắt của những đứa con xa quê.
Giờ đây, bước chân số phận của những gã trai trẻ lang bạt ngày nào đã đi khắp mọi miền và có cả những bước chân không trở về mảnh đất quê hương. TPHCM vào mùa Giáng sinh, nơi góc phố những cánh thiệp được bày ra, từng đôi bạn trẻ nép mình bên nhau trong công viên, lặng nhìn từng giọt thời gian màu nâu rơi dài nơi đáy cốc. Và riêng tôi, ký ức đêm đông với Tombe la neige sẽ còn sống mãi...
(theo NLĐ)
|