|
“Sự hùng mạnh của nhóm các nước G8 sẽ trở thành hoàng hôn, Châu Á sẽ là bình minh của ngày mai.” Bài viết của tác giả Kishore Mahbubani - trưởng bộ phần chính sách công tại Đại Học Quốc Gia Singapore và tác giả của cuốn sách : ”The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East.” tạm dịch là :" Sự dịch chuyển tất yếu về phương Đông." Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới của lịch sử thế giới: hồi kết cho sự thống trị của châu Âu và thế kỷ đi lên của châu Á.
Vấn đề ở đây là liệu Washington có chịu nhận thức điều này? Khi ngài tổng thống mới làm việc với cộng sự của ông, liệu ông có yêu cầu họ:”Giảm bớt những chuyến đi của tôi tới châu Âu. Sắp lịch cho tôi đi tới châu Á-Thái Bình Dương chứ không phải Đại Tây Dương. Sự hùng mạnh của nhóm các nước G8 hiện nay đã trở thành hoàng hôn, bình minh mới của ngày mai là châu Á.”
Nếu người ta không thể nghĩ đến một sự thay đổi như trên, vậy là ý niệm về những nền kinh tế lớn trên thế giới đã tồn tại quá lâu trong đầu của họ nên họ đã quên đi một phần sự thực. Phương Tây đã thống trị thế giới trong 200 năm qua, vì thế nhiều người đã quên đi rằng từ năm 1 đến năm 1820, hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ.
Một nghiên cứu bởi Goldman Sachs tiến hành vào năm 2003 đã đưa ra dự đoán bốn nền kinh tế lớn nhất trên thế giới tính đến năm 2050 theo thứ tự sẽ là Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản. Theo một nghiên cứu khác gần đây cũng của Goldman Sachs, điều này sẽ xảy ra sớm hơn và Ấn Độ sẽ vượt qua Mỹ vào năm 2043.
Những thay đổi này sẽ diễn ra rất sâu sắc và nhanh chóng. Các nhà kinh tế và Cựu Bộ Trưởng Tài Chính Mỹ Lawrence Summers đã nói về điều này như sau: trong cuộc cách mạng công nghiệp, mức sống của người dân có thể tăng khoảng 50%. Mức độ tăng trưởng của châu Á hiện nay cho thấy tốc độ tăng 100 lần về mức sống trong cuộc đời của một con người.
Nước Mỹ đã làm được rất nhiều điều để góp phần giúp châu Á đi lên. Vào thế kỷ 19, kỷ nguyên thống trị của người châu Âu, châu Á khi đó đã bị nô dịch và thuộc địa hóa. Và khi Mỹ trở thành một cường quốc thống trị trên thế giới, châu Á cũng được tự do hơn rất nhiều.
Quan trọng hơn, trước khi chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra, việc chinh phục, thôn tính hay thuộc địa hóa nước khác là cách duy nhất để một quốc gia có thêm sức mạnh và tầm ảnh hưởng. Khi Liên Hiệp Quốc ra đời cùng với những luật lệ về thương mại sau đó kết hợp với tác động từ phía Mỹ, một quốc gia vẫn có thể phát triển mà không phải đi xâm chiếm thêm thuộc địa mới.
Hệ thống dựa trên luật lệ này đã khiến sân chơi toàn cầu trở nên công bằng hơn. Những nước như Nhật Bản và Đức có thể phát triển kinh tế mà không phải tiến hành những biện pháp làm ảnh hưởng lớn tới trật tự thế giới. Trong thế kỷ này, Trung Quốc và Ấn Độ có thể cùng nhau chung sống trong hòa bình để trở thành cường quốc lớn nhất trên thế giới.
Đây sẽ là một thành tựu mang tính lịch sử. Tất cả những dự thay đổi về vị thế quyền lực trên toàn cầu cho đến nay đa phần đều do các quốc gia tạo nên bằng con đường bạo lực. Trong thế kỷ 21, chúng ta sẽ có cơ hội tránh được điều này nếu chúng tác tiếp tục thực hiện đúng những luật lệ năm 1945.
Một trong những luật chính được đưa ra năm 1945 là tự do hóa thương mại. đây là một bước tiến mới thế giới đã duy trì được kể từ khi Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) được chính thức thông qua năm 1947.
Tuy nhiên thật không may, tình trạng bảo hộ lại đang gia tăng tại Mỹ và châu Âu. Lou Dobbs, nhà phân tích và là người phụ trách mục thị trường tài chính của kênh truyền hình CNN, đã mạnh dạn thể hiện ý kiến của ông chống lại cạnh tranh không lành mạnh của các nước khác đối với hàng hóa châu Á. Một làn sóng đấu tranh như vậy hiện cũng đang lan rộng khắp châu Âu.
Khi những cường quốc tại châu Á đang ngày càng lớn mạnh hơn, kiến trúc của trật tự thế giới mới cần phải được sắp xếp lại. Hai ví dụ điển hình là Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Có một thông lệ không thay đổi suốt 60 năm nay là người đứng đầu của IMF là một người châu Âu và chủ tịch của WB là người Mỹ, điều này đã chính thức được thông qua năm 2007. Đại diện của các nước châu Á, những nước với số dân chiếm phần lớn trong dân số thế giới không được đưa vào danh sách này.
Tuy nhiên châu Á hiện nay là nơi tập trung của những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới với trữ lượng ngoại tệ lên tới khoảng 3 nghìn tỷ USD. Vì thế sẽ thật sự không hợp lý nếu không có một đại diện nào đến từ châu Á có cơ hội đứng đầu những tổ chức trên. Các chính sách trên cần phải được thay đổi nếu chúng ta muốn có tạo cho châu Á một vị thế vững chắc hơn.
Tương tự như vậy, thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An ( hội đồng có khả năng đưa ra quyết định áp dụng cho tất cả các nước) nên phản ánh được sức mạnh của những nước sẽ phát triển mạnh trong tương lai chứ không phải những nước thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ 2. Một điều nên thay đổi là châu Âu chỉ nên có 01 ghế thường trực tại hội đồng này thay vì 02 như hiện nay.
Ứng cử viên tổng thống Barack Obama đã hoàn toàn đúng khi ông nói rằng một sự thay đổi là cần thiết. Trong thời của chúng ta, như cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ dưới thời tổng thống Bill Clinton, ông Summers đã chỉ ra, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi hơn bao giờ hết.
Nước Mỹ, dưới thời tổng thống mới, liệu sẽ thay đổi theo hướng tạo dựng nên nhiều mối quan hệ tốt hơn với khu vực châu Á – Thái Bình Dương hay trở nên không mấy thân thiện với khu vực này? Sự thay đổi theo một trong hai hướng trên sẽ quyết định tương lai của thế kỷ 21, và nếu Mỹ đi theo con đường thứ nhất, thế giới sẽ có một kỷ nguyên thật sự hòa bình và phát triển tốt đẹp.
(theo DDDN)
|