Home
About Us
Masso Consulting
Masso Communication
Masso PR
Our work

News & Articles
Press Room
Masso Blog

Masso Quarterly
Comming Events
Career
 
Web Links
Contact Us
Members: 3130
News: 5341
Web Links: 5
We have 6 guests online




Những ô cửa ... PDF Print E-mail
Written by Webmaster   
Thursday, 28 February 2008
 "...vẫn xuyến xao khi nhớ về ô cửa một buổi trưa chiều ở góc quán lạ. Bên này là ô cửa có cây chuối kiểng cao cao, bên kia là giàn hoa đậu biếc leo trèo. Và chợt mưa. Qua ô cửa, phía xa xa kia, một trời hoa dầu xoay tít mù trong gió thốc, đẹp mê hồn...".Những chuyến đi xa - gần đều gắn liền với ô cửa. Ngồi bên lỗ khoét vuông vuông ấy, những con đường, những hàng quán, những con người... cứ ẩn hiện vút qua. Mớ dư ảnh kia sẽ sót lại trong chuỗi ý nghĩ chẳng đầu chẳng cuối

Ô mơ... : Vì là ô mơ nên không thực. Thế là ta cứ mải miết đi tìm. Đã loay hoay suốt gần 6 năm ở đất Sài thành để chọn cho mình một ô cửa. Một ô cửa chỉ để mỗi tối ta giả vờ quên khép, rồi sớm mai gọi gió, gọi nắng vào đánh thức giấc ngủ say. Hay chỉ đơn giản là ô cửa ta có thể ngồi yên hàng giờ, trầm ngâm với một cuốn sách hay miên man rong chơi cùng ý nghĩ, hoặc hát nghêu ngao trong vô thức. Chưa bao giờ thôi mơ một ô cửa nhìn ra có khoảng vườn đầy hoa cúc dại, yên bình xòe cánh nhỏ dưới hàng rào gỗ chằng chịt dây leo. Vẫn mơ một ngày thong dong bên ô cửa ấy, nghe mưa lả lướt đi qua.

Ô thực...: Sài Gòn khó tìm một ô cửa quá! Vẫn nhớ lần đầu tiên, đến trọ ở ngôi nhà thâm thấp. Phòng u u, mịch mịch chỉ có một khoảng không bé bằng bàn tay, trông ra ngoài chẳng phân biệt được ngày - đêm, biết mưa hay nắng ấy lại được chằng lên một tấm lưới sắt, nên ta chẳng biết từ đấy có giấc mơ nào bay lên. Thoát khỏi căn nhà ấy, vì sợ những giấc mơ bị ứ lại, sẽ đè bẹp ta mất. Giấc ngủ ta nhiều mộng mị, cần lắm một trời mây. Chuyển nhà 3- 4 lượt, vẫn chẳng tìm ra một ô cửa có khoảng trắng cho riêng mình. Thôi đành nương nhờ những ô cửa lạ - quen.

Ô lạ...: Những chuyến đi xa - gần đều gắn liền với ô cửa. Ngồi bên lỗ khoét vuông vuông ấy, những con đường, những hàng quán, những con người... cứ ẩn hiện vút qua. Mớ dư ảnh kia sẽ sót lại trong chuỗi ý nghĩ chẳng đầu chẳng cuối. Nhớ 3 giờ sáng ngồi trên tàu, hân hoan nhìn ra ô cửa cứ mở - khép liên tục những màn sương mỏng để rồi cánh đồng tít tắp xuất hiện, ngôi nhà cùng ánh đèn vàng tù mù khuya khoắt cũng mờ ảo lộ ra. Bóng người loáng thoáng giữa những luống rau xanh ngăn ngắt. Thoảng trong chái bếp có mùi khoai lang luộc, mùi bắp nướng hoặc cũng có thể là hương nếp thơm. Ừ, thì ta nhặt hương quen từ những ô cửa lạ.

Ô quen...: Là ô cửa kính của công ty. Không cần mở tung vẫn biết ngoài kia có cây bồ đề đang lòa xòa kể chuyện, biết có tia nắng nào đi qua, biết có chú chim sâu nhảy nhót trên nóc nhà, biết trời hôm nay buồn - vui để ân cần thăm hỏi... Ô cửa không xinh nhưng biết sẻ chia. Cảm ơn đã cho ta những chuyến đi hoang khi tưởng như đầu óc sắp nổ tung vì con chữ, đã sớt chia những cụm mây bay...

Vẫn xuyến xao khi nhớ về ô cửa một buổi trưa chiều ở góc quán lạ. Bên này là ô cửa có cây chuối kiểng cao cao, bên kia là giàn hoa đậu biếc leo trèo. Và chợt mưa. Qua ô cửa, phía xa xa kia, một trời hoa dầu xoay tít mù trong gió thốc, đẹp mê hồn. Kịp nhận ra rằng, khi yêu thương gần gũi, ta đổi lạ thành quen.

 

 

 

(theo NLĐ)

Last Updated ( Thursday, 28 February 2008 )
 
< Prev   Next >
© 2008 MassoGroup