R&D ở Châu Á PDF In E-mail
Người viết: Masso Group   
07/10/2004
Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) đang bùng nổ ở châu Á, nhưng liệu các nhà khoa học ở đây có thể biến ý tưởng của họ thành hàng hóa hay không vẫn là một câu hỏi lớn Điều duy nhất mà tấm bằng cử nhân khoa học máy tính đem lại cho Amit Nanavati là làm cho anh có trình độ cao hơn hẳn các việc làm sẵn có ở thành phố quê hương New Delhi.

Vì vậy, anh quyết định thực hiện điều mà những người Ấn có tham vọng làm trong những năm 1980: Sang Mỹ du học.

Ngay khi lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Louisiana ở Baton Rouge vào năm 1996, một doanh nghiệp mới nổi khi đó là Netscape đã “chộp” lấy anh. Nhưng dù thích về Ấn Độ làm việc hơn, Nanavati sợ khó “tiếp thị” mình ở quê nhà. Tuy nhiên, anh đã lầm. Đúng lúc anh lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ, các triển vọng nghề nghiệp cho các kỹ sư và nhà khoa học ở Ấn Độ đã cải thiện đáng kể. Năm 1998, Nanavati quay về New Delhi làm việc cho một phòng thí nghiệm mới của IBM cho đến nay.

Lúc này đây quả thực là thời kỳ bùng nổ nghiên cứu ở châu Á. Các công ty Mỹ và châu Âu, trong nỗ lực tiếp cận nhiều hơn các thị trường nước ngoài, đang đổ tiền bạc vào các nước châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ. Và nhiều chính phủ châu Á đang háo hức thu hút các công ty này bằng cách đầu tư hàng tỉ USD vào các trường đại học của họ và các công viên nghiên cứu doanh nghiệp quy mô lớn, chẳng hạn như Biopolis của Singapore.

Người châu Á đang tiếp nhận một liều lượng mạnh các ưu tiên nghiên cứu theo nhu cầu thị trường từ sự góp mặt ngày càng nhiều của công ty Mỹ. Trong 5 năm qua, hơn 100 công ty, bao gồm General Motors, Boeing và Mobil, đã lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) ở Ấn Độ. General Electric Motors đã lập phòng thí nghiệm lớn nhất của họ bên ngoài nước Mỹ ở Bangalore, nơi công ty này đang sử dụng 1.600 nhà nghiên cứu Ấn Độ. Nhiều công ty lớn khác đang xem xét lập các phòng thí nghiệm ở đây. “Thế giới đã nhận ra rằng nếu bạn không có một địa chỉ Ấn Độ về R&D, bạn sẽ gặp khó khăn” – R. A. Mashelkar, Giám đốc Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Ấn Độ, nhận xét về xu hướng nói trên.

Ấn Độ có chút may mắn trong việc biến sự hiện diện của các công ty nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, thành thành công của riêng họ, nhất là về dược phẩm và công nghệ thông tin. Các công ty mới thành lập bắt đầu xuất hiện ở Hyderabad và Bangalore do có nhiều người tài và viện nghiên cứu khoa học ở đó.

Tại Trung Quốc, các nhà khoa học đã bắt đầu công bố nghiên cứu của mình trên các tạp chí chuyên ngành hàng đầu của phương Tây, và mỗi tuần đều có tin tức về một dự án hay một sự đầu tư cho nghiên cứu mới. Mới đây, hãng Cisco Systems tuyên bố sẽ đầu tư 32 triệu USD cho một trung tâm R&D ở Thượng Hải để phát triển các công nghệ tiếng nói mới. Trung Quốc đã xác định công nghệ sinh học, năng lượng và công nghệ nano là những lĩnh vực mang lại các cơ hội lớn cho nước này.

Một câu hỏi được đặt ra là châu Á sẽ biến mức đầu tư lớn hơn bao giờ hết cho tài nguyên trí tuệ thành một động cơ sáng tạo ở mức độ nào. Cho đến nay, sự gia tăng trong lĩnh vực R&D của châu Á vẫn còn ở bề mặt. Châu Á có thể có những tài năng vào bậc nhất trên thế giới, nhưng những người có bằng tiến sĩ giỏi nhất vẫn được đào tạo ở Mỹ. Sự tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc đã giúp thu hút đầu tư từ các công ty nước ngoài, nhưng cơ chế quản lý hiện nay ở nước này vẫn chưa khuyến khích hoạt động nghiên cứu. Tình hình có khá hơn ở Ấn Độ, nhưng các nhà khoa học tại đây vẫn phải đối phó với nạn quan liêu bàn giấy.

Các chuyên gia cho rằng thách thức cho Ấn Độ và Trung Quốc trong những năm tới là củng cố việc nghiên cứu ở các trường đại học và gắn liền hoạt động này với công nghiệp. Ngoài ra, cũng cần tăng cường liên kết giữa các trường đại học với nhau. Thực tế đã có một số trường đại học châu Á hợp tác với các đối tác phương Tây, chẳng hạn như Đại học Bắc Kinh đang cùng Đại học Yale của Mỹ nghiên cứu di truyền học cây trồng.

Trùng Quang (Theo Newsweek)

 
< Trước   Tiếp >
© 2008 MassoGroup